Giang hồ tàng long mưu việc lớn khuất phục "thần cước" bằng 3 cú mổ hạc quyền "trí mạng"|winbet|fi888.net

 

Giang hồ tàng long mưu việc lớn khuất phục "thần cước" bằng 3 cú mổ hạc quyền "trí mạng"


Từ một tay giang hồ cộm cán trong vóc dáng thư sinh nhưng khiến các đối thủ phải "kinh hồn táng đởm", Ba Dương trở thành một huyền thoại khi chọn con đường đi theo cách mạng.



Long hổ tranh tài, "thần cước" tái mặt nhận thua

Trận đấu được giới giang hồ Sài Gòn ngày ấy tôn xưng là "long tranh, hổ đấu" bắt nguồn từ câu chuyện "mượn lương". Ba Dương - người sau này được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa truy phong quân hàm Thiếu tướng, ngày ấy thảo thư gửi cho Sáu Cường - gã giang hồ khét tiếng với đòn chân "thần cước" cai quản toàn bộ bến xe An Đông, để đề nghị "cung cấp lương thực cho Bộ đội Bình Xuyên".

Vốn ỷ lại tài nghệ võ thuật được tôn xưng là "tuyệt luân" ngày ấy, cùng đòn chân "bất khả chiến bại" của mình, Sáu Cường ngạo nghễ đáp trả: "Bình Xuyên có Ba Dương, An Đông có Sáu Cường, mỗi người hùng cứ một cõi, nếu có giỏi thì đến gặp ta... chuyện góp gạo nuôi quân".

Ba Dương đến một mình, giữa vòng vây của đám giang hồ dưới trướng Sáu Cường trong quán cà phê Hải Nam trên góc đường Vĩnh Viễn. Gã giang hồ "một tay che hết" bến xe An Đông này tuyên bố nếu đối thủ có vóc dáng thư sinh với chiếc quạt luôn nằm trên tay có thể đỡ nổi cú liên hoàn cước của mình, thì chuyện nuôi quân... chỉ là chuyện nhỏ.

"Vào việc" ngay, Sáu Cường tung chiêu liên hoàn, những cú đá sấm sét làm nên tên tuổi của tay giang hồ này như vây kín lấy Ba Dương. Nhưng lạ thay, chỉ sau vài đòn đá, Sáu Cường chủ động đình thủ, vòng tay lễ phép xá Ba Dương, cùng lời đồng ý góp một khoản tiền không nhỏ mỗi tháng để nuôi quân.

Ba Dương chắp tay tỏ ý cảm tạ rồi quay gót ra xe lôi trở về, bỏ lại Sáu Cường cùng đám đàn em đang tò mò hết mực. Trước những câu hỏi của đám giang hồ dưới trướng, Sáu Cường chỉ xua tay, lên xe về thẳng.

Mãi nhiều năm sau, trận thua khó hiểu của "thần cước" Sáu Cường mới có lời giải. Theo đó, khi Sáu Cường mải mê tung "thần cước" của mình như hổ vồ hòng hạ gục Ba Dương, thì cao thủ mang vóc dáng thư sinh này dùng xà tấn lách người, cúi thấp né tránh với thân pháp biến ảo khôn lường như rồng lượn. Tiếp theo, dùng tuyệt kỹ võ hạc "mổ" nhẹ 3 lần vào "của quý" của Sáu Cường bằng quạt.

Giang hồ mưu việc lớn, lưu danh thơm muôn thuở

Năm 1946, trong Mật điện số 946/TRT gửi Khu 7, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi lời chia buồn với gia quyến ông Dương Văn Dương. Năm 1947, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ quyết định lấy tên Dương Văn Dương đặt cho con kênh đào dài nhất ở Đồng Tháp Mười. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã truy phong ông quân hàm Thiếu tướng.

Ba Dương và Sáu Cường đều là những tay giang hồ cộm cán, với võ nghệ được giới giang hồ Sài Gòn - Chợ Lớn kính nể, tưởng chừng chỉ gặp nhau ở duy nhất trận "long tranh hổ đấu" kỳ lạ năm nào, nhưng hóa ra họ còn gặp nhau ở con đường cách mạng.

Sáu Cường - sau những lần chứng kiến cảnh tủi nhục của người dân nước mất nhà tan, đã đi theo tiếng gọi của cách mạng. Còn Ba Dương vốn đã từ sớm có ý định rũ lốt giang hồ, nuôi quân làm việc lớn và trở thành một trong những thủ lĩnh của lực lượng Bình Xuyên huyền thoại. Đáng tiếc, khi nghiệp lớn chưa thành, họ đều bị sát hại dưới bàn tay của giặc Pháp.

Ngày 22/2/1946, tại xã Châu Bình, Giồng Trôm, khi Ba Dương đang tổ chức hội nghị bàn kế hoạch mở mặt trận đánh Pháp và phối hợp giải tán Đệ tam sư đoàn đã có hành động quân phiệt làm nhân dân ca thán, thì quân Pháp tấn công.

Đơn vị của Ba Dương chưa kịp triển khai phòng tuyến đã bị bao vây tứ phía. Tình thế nguy kịch, một cán bộ tham mưu đưa ra một xấp giấy thuế thân để Ba Dương và một số đồng đội giả dạng dân thường hòng thoát khỏi vòng vây để bảo toàn lực lượng. Nhưng ông xé tờ giấy thuế thân trước mặt các binh sĩ và nói: "Cảm ơn anh đã lo cho tôi, nhưng kẻ làm tướng mà bỏ quân chạy trước là tướng hèn. Tôi quyết không nghe theo lời anh".

Thiếu tướng Ba Dương trúng đạn hi sinh, được an táng ngay tại Châu Bình, và đến sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hài cốt của ông được cải táng về nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.



Nhận xét